Cố Kiến Thâm nói: “Nếu sư thúc không ngại, ta ở lại Vạn Tú Sơn vậy.”
Thẩm Thanh Huyền kinh ngạc nói: “Ngươi không sợ ta …”
Cố Kiến Thâm nở nụ cười: “Tuy điều thứ tư vẫn sáng, nhưng ta tin tưởng
ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền ngơ ngác, trong mắt tất cả đều là ngờ vực: “Ngươi
…”
Cố Kiến Thâm cầm tay y nói: “Không có chuyện gì, nếu thật sự chết
trong tay ngươi, ta không hối hận.”
Thẩm Thanh Huyền cau mày nhìn hắn: “Tại sao?”
“Bởi vì …” Giọng Cố Kiến Thâm rất đỗi khẽ khàng, màu mắt mỹ lệ mê
người như ánh bình minh, “Ta thích ngươi lắm.”
Không phải lần đầu nghe thấy bốn chữ kia, nhưng lần này Thẩm Thanh
Huyền thực sự bị xúc động.
Y dừng lại một hồi, mặt giãn ra cười nói: “Ta cảm thấy ngọc giản hỏng
thật rồi.”
Cố Kiến Thâm hiểu ý y: “Ừm, chúng nó vốn là vật ngu xuẩn.”
Thẩm Thanh Huyền nhịn không được thanh minh cho ngọc giản Tiểu
Hồng: “Ngọc giản của ngươi trông vẫn rất thông minh.”
Ngọc giản Tiểu Bạch không ai thương QAQ!
Cố Kiến Thâm bị y chọc cười, không nhịn được kéo dài giọng hỏi:
“Trước khi đi … có thể để ta hôn tí không?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Được.”
Cố Kiến Thâm đỡ gáy y, rồi đặt một nụ hôn rất đỗi dịu dàng.