Thẩm Thanh Huyền thực sự không biết đây là gì.
Cố Kiến Thâm giải thích: “Chúng ta mỗi người một viên, khoảnh khắc
linh hồn rời thân thể chúng sẽ dùng thời gian ngắn nhất dẫn chúng ta nhập vào
xác thịt thích hợp nhất.” So với tự mình khổ sở tìm kiếm thì thuận tiện nhanh
chóng hơn nhiều lắm.
Thẩm Thanh Huyền săm soi: “Ngươi lấy vật này đâu ra đấy?”
Cố Kiến Thâm nói: “Người không phận sự ở Tâm Vực có rất nhiều,
không có việc làm liền luyện chơi.” Nói là luyện chơi, nhưng có thể dẫn dắt
hồn phách, có thể thấy vật này ít nhất phải là thánh phẩm.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Tài ba dị sĩ ở Tâm Vực quả nhiên rất nhiều.”
Cố Kiến Thâm hỏi y: “Thế nào, sư thúc muốn thử không?”
Mọi việc đã chuẩn bị thế rồi, sao y có thể từ chối?
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười: “Được thôi!”
Cố Kiến Thâm nở nụ cười, rất chi là ý vị thâm trường: “Mục đích của
chúng ta là thành thân, cho nên cần phải cho thịt thai mà sư thúc nhập vào
thêm một điều kiện.”
Thẩm Thanh Huyền hỏi: “Điều kiện nào?”
Cố Kiến Thâm nói: “Thế gian không có chuyện nam nam thành hôn.”
Thẩm Thanh Huyền ngẩn ra: “Ngươi muốn chọn cho ta xác nữ?”
Cố Kiến Thâm nói: “Hơn nữa còn phải là nữ tử chờ gả trong khuê
phòng.”
Thẩm Thanh Huyền: “…”