Cố Kiến Thâm nói: “Có thể san sẻ giúp ngươi, ta cũng khuây khoả.”
Trước đây Thẩm Thanh Huyền luôn cảm thấy lời ngon tiếng ngọt của hắn
giả tạo cực kì, bây giờ lại thấy sao mà dễ nghe quá chừng.
Y nói: “Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta đi ngay thôi!”
Hóa thành xác phàm vô cùng đơn giản, đổi hình dáng rồi nhập thế là
được, hai người họ gặp gỡ, sau đó thành thân, đại công cáo thành!
Chắc chỉ cần thời gian vài ngày là được, thực sự dễ dàng quá sức.
Cố Kiến Thâm lại nói: “Sư thúc đừng vội, việc này cũng không dễ thế
đâu.”
Thẩm Thanh Huyền hỏi: “Sao đó?”
Cố Kiến Thâm nói: “Nhiệm vụ trên ngọc giản này, nếu nhìn kỹ thì gắn
liền với một chữ ‘kiếp’.”
Thẩm Thanh Huyền hết sức ngay thẳng: “Tình kiếp.”
Cố Kiến Thâm nghe y nói thế, ý cười nơi khóe miệng sâu hơn: “Không
sai, nếu đã vậy thì không thể xem như trò đùa, chúng ta chỉ thay đổi tướng
mạo, làm cho có lệ, sợ rằng không gạt được nó.”
Thẩm Thanh nhíu mày nói: “Chẳng lẽ phải nhập vào xác phàm?”
Sau thành thánh thì có đại thừa, khi đại thừa sẽ gặp phải các loại kiếp nạn,
có khi là lôi kiếp thô bạo, có khi cần đi vào luân hồi, lần nữa trải qua đời
người. Cho nên việc tu sĩ nhập vào phàm thai chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Thế nhưng Thẩm Thanh Huyền rất không thích, trò này quá mất công, đi
vào luân hồi sẽ mất trí nhớ, mấy chục năm không có ký ức ở nhân gian thực sự
khó lường, nếu lĩnh hội được thì có thể lần nữa giác ngộ Thiên Đạo, nhưng
cũng có người từ đó lưu lạc, biến mất không tung tích.