Thẩm Thanh Huyền xây thang trời vì muốn phi thăng đắc đạo, cũng
không muốn vì vậy mà rơi vào bể khổ.
Cố Kiến Thâm nói: “Quả thực phải nhập vào xác phàm, nhưng không
nhất thiết tuân theo thói cũ.”
Thẩm Thanh Huyền nghĩ tới, y không đồng ý nói: “Không thể đoạt xác,
cả đời người phàm vốn đã đau khổ, sao có thể phá số mệnh của họ!”
Cố Kiến Thâm nói: “Không phải đoạt xác.”
Thẩm Thanh Huyền tò mò: “Vậy thì làm gì?”
Cố Kiến Thâm nói: “Chúng ta có thể tìm vài người chắc chắn phải chết,
vào lúc linh hồn họ rời cơ thể, xác thịt chưa dính tử khí thì nhập vào, một công
đôi việc.”
Vừa không đoạt xác, lại có chỗ tốt của đoạt xác. Dù sao làm thế họ vẫn có
thể giữ lại ký ức, thậm chí dựa theo tư chất xác thịt tu chỉnh lại vài phần, có
thể khống chế, qua lại tự nhiên, không cần lo bị nhốt ở thế gian.
Hơn nữa tìm kẻ chắc chắn chết không được xem là đoạt xác, đoạt xác sẽ
làm linh hồn nguyên bản mất chốn về, dẫn tới tan thành mây khói, nhưng lúc
này linh hồn đã rời xác đi vào luân hồi, thế thì không còn trở ngại gì nữa.
“Không đơn giản vậy đâu.” Thẩm Thanh Huyền nói, “Đoạt xác vốn đã
không dễ dàng, còn phải tìm người đã chết thịt thai chưa thấm tử khí …” Càng
thêm không dễ dàng!
Đoạt xác cần xác thịt họ và đối phương có cộng hưởng, bằng không sẽ
không cách nào dung hợp, hiện giờ lại thêm hai điều kiện, sao có thể tìm được
chứ?
Cố Kiến Thâm móc ra hai hạt châu nhỏ màu xanh ngọc: “Có chúng nó hỗ
trợ thoải mái hơn nhiều.”