Cố Kiến Thâm sợ y giận, lại khuyên y: “Không sao, thân thể phàm thai,
chẳng qua cũng chỉ thoảng qua như mây khói.”
Thẩm Thanh Huyền mất cả buổi mà vẫn không nói một lời.
Cố Kiến Thâm liền trấn an y: “Chúng ta mang theo ký ức nhập phàm, dù
tư chất thịt thai không tốt, nhưng vẫn có thủ đoạn phép thuật thay đổi đôi chút,
nếu ngươi không quen, chờ sau khi chúng ta gặp mặt, ta sửa lại giúp ngươi là
được.”
Mặc dù Thẩm Thanh Huyền cảm thấy kỳ quái, nhưng lại một lòng muốn
dời gạch, vất vả lắm mới có biện pháp diệu kỳ thế này, nếu bỏ lỡ thì thật sự
đáng tiếc.
Cố Kiến Thâm tiếp tục dụ dỗ y: “Biết đâu một lần ở nhân gian, những
nhiệm vụ khác cũng sẽ có chút manh mối.”
Cái này quả là mê ngươi, Thẩm Thanh Huyền rốt cục quyết định chủ ý:
“Được, cứ vậy đi!”
Đường vấn đạo vốn đã gập ghềnh, Thẩm Thanh Huyền đều xem những
thứ này thành tu hành!
Cố Kiến Thâm đưa hạt châu xanh ngọc cho y: “Không cần ăn, để ở bên
người là được.”
Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn: “Ngươi phải về Duy Tâm cung bế quan
sao?”
Hồn phách hai người họ phải thoát ra, đồng thời thịt thai cần được chuẩn
bị sẵn, nếu xảy ra chuyện sợ là hối hận không kịp.
Thẩm Thanh Huyền ở Vạn Tú sơn, Cố Kiến Thâm về Duy Tâm cung, đây
tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất.
Thế nhưng …