Trên đỉnh Thiên Đạo, nơi cao nhất ở Vạn Tú Sơn, hai ngươi ôm hôn vẽ
nên bức họa cuộn tròn tuyệt mỹ vượt thời gian … Áo trắng như tuyết, đỏ thẫm
như lửa, vạt áo quấn quanh cùng hai bàn tay đan chặt bày tỏ cho nỗi lưu luyến
thâm tình tươi đẹp.
Thời khắc này Thẩm Thanh Huyền rất vui, nhưng mà ngay sau đó …
“Tiểu thư, tiểu thư tỉnh rồi!” Tiếng kêu bén nhọn của một người đàn bà
làm Thẩm Thanh Huyền chấn động đến mức lỗ tai run lên.
Ngay sau đó truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập, tiếp đến là một
giọng nữ dịu dàng: “Con của ta ơi, sao con có thể ngu dại như thế, con đúng là
đâm dao vào ngực nương mà!” Dứt lời, chính là tiếng khóc cực kỳ bi thương.
Thẩm Thanh Huyền biết mình đã nhập vào xác phàm, nhưng thân thể này
quá gầy yếu, còn từng chết một lúc, cho nên tim phổi bị hao tổn, càng ngày
càng chật vật.
Sau khi nhập thánh Thẩm Thanh Huyền không còn cảm nhận được nỗi
khổ xác thịt, thế nhưng giờ y đã thắm thiết nếm trải thế nào là mùi vị tứ chi vô
lực, cả ngươi đau xót không chịu nổi.
May mà có một lão giả trầm ổn bảo rằng: “Phu nhân đừng quá đau lòng,
tiểu thư có thể tỉnh lại đã là thần tiên thương hại! Quả là tạo hóa của trời cao
mà!”
Nữ tử kia vẫn còn khóc nức nở, nghe giọng có vẻ rất thương tâm, muốn
thu liễm nhưng không thu được.
Một nam tử trẻ tuổi nói: “Nương, người đừng khóc mãi hại thân, tuy em
gái con đã tỉnh, nhưng thân thể còn rất yếu, chúng ta nhanh chóng để Chung
đại phu bắt mạch, xem thương thế ra sao, về sau còn phải cẩn thận điều
dưỡng!”