Hạt châu xanh ngọc kia quả nhiên hữu hiệu, tìm cơ thể này cho y rất phù
hợp tiêu chuẩn.
Dung hợp phải chừng, là tiểu thư đợi gả trong khuê phòng, có thể nói rất
ổn thỏa.
Bây giờ Thẩm Thanh Huyền chỉ cần lẳng lặng đợi Cố Kiến Thâm tới cửa
cầu hôn. Thực sự quá đơn giản, xem ra hoàn thành nhiệm vụ đã ngay trong
tầm tay.
Đang suy tư, cửa phòng mở ra, một bé gái có vẻ là nha hoàn đi tới: “Tiểu
thư! Sao người lại xuống giường!”
Dứt lời nàng buông vật trong tay, nhanh chóng đến dìu Thẩm Thanh
Huyền.
Thẩm Thanh Huyền nào cần một tiểu cô nương tới dìu? Y đang định
đứng dậy, lại run chân hoa mắt, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Vạn vạn không ngờ tới, y thật sự cần tiểu cô nương nhỏ gầy đỡ!
Thẩm Thanh Huyền: “…” Nha, quên mất mình bây giờ là tiểu thư mảnh
mai còn gầy còn yếu hơn.
Tiểu nha hoàn kia dìu Thẩm Thanh Huyền về giường, cẩn thận nhét chăn
cho y, dịu giọng nhỏ nhẹ mà hầu hạ y uống thuốc.
Lúc uống thuốc …
Thẩm Thanh Huyền thiếu chút nữa ói ra.
Thứ quỷ quái gì vậy! Tạp chất nhiều loại, hiệu lực hỗn loạn kiểu này mà
cũng gọi là thuốc à?
Đắng cũng thôi đi, còn không tinh khiết, uống vào chữa bệnh sáu phần,
sợ còn phải trúng độc bốn phần.