Thẩm Thanh Huyền đáp:
“Cam lộ trong bình ngọc, hương rượu thơm nồng.”
Cố Kiến Thâm lại rót đầy cho y:
“Quá khen.”
Bên trên đại điện, hai người nâng cốc nói lời vui, mọi người dưới điện lại
bắt đầu đau thấu tim gan!
Mắt đám người Diệp Trạm muốn xanh luôn rồi! Tên ác đồ ma tu này lại
vọng tưởng chuốc say Tôn chủ!
Đám người Kiếm Liên mắt đều đỏ luôn rồi! Thẩm Bạch Liên dối trá ra vẻ
này lại để Bệ hạ tự mình rót rượu! Hết ly này tới ly khác!
Sau đó cả bọn đều siết chặt tay, hổ thẹn tới mức tim nhỏ máu.
—— Đều tại bọn họ vô năng, phải để cho Tôn chủ (Bệ hạ) chịu đựng
nhục nhã khôn cùng!
Sau khi uống liền hai ly, Thẩm Thanh Huyền hơi sầu muộn, rượu rất
ngon, mùi vị cũng thơm, linh khí tràn đầy, hương vị có thể nói là tuyệt thế.
Nhưng ngọc giản thượng thư lại muốn y uống rượu say với Cố Kiến
Thâm.
Cố Kiến Thâm không uống, hiển nhiên không có cách nào hoàn thành,
hơn nữa chỉ uống cũng không được, còn phải say, mà phải là cùng say.
Tới cảnh giới này như họ, tửu lượng không phải thứ đáng để nhắc tới.
Tửu lượng tốt cũng thể, tửu lượng kém cũng thế, tu vi cao thì làm gì cũng
chỉ còn lại chữ “cao”.