Dù Thẩm Thanh Huyền nghìn năm không uống một ly, bây giờ vẫn có thể
ngàn chén không say.
Suy bụng ta ra bụng người, lại nhìn tư thái kia của Cố Kiến Thâm, Thẩm
Thanh Huyền bèn cân nhắc, đoán chừng có uống vạn chén cũng đừng mong
say.
Vậy phải làm thế nào mới được đây?
Thẩm Thanh Huyền nhíu mày, đám đệ tử Thiên Đạo dưới đài lại sốt ruột
rỉ máu.
Sao có thể vô năng như vậy! Sao có thể phế vật đến thế! Sao có thể để
Tôn chủ của họ chịu loại ủy khuất này!
Đừng nói là Diệp Trạm lòng son dạ sắt, ngay cả người có tính tình như
Tăng Tử Lương cũng đau lòng suýt thở không ra hơi.
Nhưng bọn họ vẫn không dám làm bừa, không dám hủy một trái tim nhân
ái mà Tôn chủ dành cho họ!
Thẩm Thanh Huyền ngẫm nghĩ rồi quyết định thử thăm dò trước, xem thử
“cùng uống” có đạt tiêu chuẩn không.
Cố Kiến Thâm vừa định rót rượu cho y, Thẩm Thanh Huyền chợt nói:
“Bệ hạ không uống ư?”
Cố Kiến Thâm ngừng lại.
Thẩm Thanh Huyền cụng ly rượu của mình vào ly hắn:
“Rượu ngon thế này, không bằng cùng nhau uống.”
Cố Kiến Thâm liền rót cho mình một ly, nâng lên rồi nói:
“Đã là ý Tôn chủ, Cố mỗ cung kính không bằng tuân mệnh.”