Về phần Cố Kiến Thâm, hắn cũng không có cách nghe đám người Tăng
Tử Lương nói cái gì, vì có Thẩm Thanh Huyền ở đây, Thẩm Thanh Huyền sẽ
dựng lá chắn cho người trong nhà, ngăn cản ngoại vật xâm nhập.
Đồng thời, Thẩm Thanh Huyền cũng không nghe được tiểu hội của người
bên Tâm Vực, bởi vì Cố Kiến Thâm sẽ chắn trước giúp bọn họ.
Cho nên nhà nhà mở hội nhỏ thuận lợi vô cùng.
Tăng Tử Lương bảo:
“Tôn chủ đang đọ sức với Ma đế kia đó!”
Diệp Trạm cả giận nói:
“Đọ sức cái gì? Rõ ràng là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục!”
Tăng Tử Lương lại nói:
“Ngươi sai rồi! Tôn chủ là người thế nào? Tuy lo cho an nguy chúng ta
nên không xung đột chính diện với Ma đế kia, nhưng so đấu tửu lượng không
phải là một loại thăm dò tu vi sao?”
Trịnh Tình thâm trầm đáp:
“Có lý.”
Tu sĩ uống rượu đương nhiên khác với người phàm uống rượu.
Rượu tu sĩ ủ tràn đầy linh khí, lực lượng nhiều hơn so với rượu thế gian
không biết bao nhiêu lần.
Đạo lý tu vi càng cao, tửu lượng càng tốt bọn hắn đều hiểu, cho nên trên
đài chính là chiến tranh không thấy khói súng, Liên Hoa Tôn Chủ và Ma Tôn
Cửu Uyên đã nổ súng khai chiến.
Ai say trước, người đó liền thua kém!