Việc này càng làm Cố Tư Nguyên đắc ý, được thiên kim tiểu thư của phủ
Quốc Công đem lòng cảm mến phải nói vinh quang cỡ nào.
Vốn hôn sự này có thể thành, nhưng Cố Tư Nguyên có cả đống hồng
nhan tri kỉ, chưa từng nghĩ gã sẽ cưới vợ, sau khi nghe thấy việc này đều nói:
“Ngươi xem Thẩm Quốc Công khôi ngô như vậy, dung nhan của Thẩm Thanh
Thanh, nhất định là xấu xí không nhìn nổi.”
Còn có người bảo: “Ngươi thực sự dám lấy nàng sao? Trong phủ Quốc
Công có cọp mẹ, ngươi không biết sao?”
Thẩm Quốc Công quyền lực như vậy, lại chỉ có một mình Lý thị, mặc dù
trên thực tế bọn họ là vợ chồng ân ái, không ai có thể chen chân, nhưng ở bên
ngoài vẫn không tránh khỏi có nhiều lời đồn đại.
“Lý thị ghen tuông thế kia, con gái bà ấy dạy dỗ không nghĩ cũng biết là
kiểu người gì!”
“Cố công tử, người ngàn vạn lần phải suy nghĩ cho kĩ, tuy phủ Trấn Quốc
Công vô cùng tốt, nhưng Thẩm Thanh Thanh xấu xí vô cùng, lại vừa kiêu
căng, ghen tị, lỡ như còn theo cha học võ, ngày thành thân hôm đó ….”
Một loạt lời nói như vậy, Cố Tư Nguyên tất cả đều tin, lần này gã thật sự
bị dọa sợ rồi.
Gã tự xưng là hơn người, sao có thể cưới một cọp mẹ xấu xí? Phủ Quốc
Công kia tuy rằng quyền thế cao ngất trời, nhưng càng có quyền thế thì Thẩm
Thanh Thanh càng kiêu căng, nếu gã thực sự cưới nàng, chẳng lẽ đến thiếp
cũng không thể nạp vào cửa hay sao?
Làm sao gã có thể chịu được việc này?
Cố Tư Nguyên đánh chết không chịu cưới, còn ra vẻ không sợ quyền thế,
bên ngoài thổi phồng gã tính tình cao thượng, lại không biết hành động này
của gã biến một cô gái vô tội đáng thương thành bộ dáng gì.