Thẩm Thanh Huyền đã hạ lệnh đuổi khách: “Tôn bá, tiễn khách!”
Cố Tư Nguyên đờ ra nhìn nàng, mãi đến khi bị ném khỏi phủ Quốc Công
vẫn chưa hồi phục lại tinh thần.
Trong phủ cực kì vui sướng, Thẩm Quốc Công nhỏ giọng hỏi Thẩm
Thanh Huyền: “Thanh Nhi, con đây là …”
Thẩm Thanh Huyền vẫn không quen được cái tên Thanh Nhi này, y nói
tiếp: “Phụ thân, trước đây là con gái bất hiếu, bây giờ ta đã tỉnh mộng, thấy rõ
được người kia rồi.”
Thẩm Quốc Công sửng sốt, sau đó ông vui vẻ đắc ý như đang thi triển sư
tử rống: “Tốt! Con ngoan! Hôn nhân của con vi phụ chắc chắn sẽ cân nhắc,
nhất định tìm cho con một mối lương duyên!”
Nhân cơ hội này Thẩm Thanh Huyền nói: “Phụ thân, con gái có một yêu
cầu quá đáng.”
Trầm Quốc Công nói: “Con nói đi.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Sau này nếu có người khác tới cầu thân, có thể
cho ta ở phía sau nhìn xem không?”
Kỳ thật việc này rất không hợp với lễ nghi, nhưng Thẩm Quốc Công xuất
thân là võ tướng không câu nệ tiểu tiết, thứ hai là thật sự yêu thương cưng
chiều đứa con gái này, vì thế đáp: “Được, đều theo con!”
Hiện giờ ông vẫn chưa biết tương lai sẽ xảy ra điều gì.
Thẩm Thanh Huyền liền yên tâm, dù sao thì Cố Kiến Thâm nhất định sẽ
tới cầu thân, y cứ từ từ chờ là được rồi.
Tu hành trăm triệu năm không thể thiếu nhất là kiên nhẫn, trăm năm
chẳng qua cũng chỉ là nháy mắt, mấy tháng ngắn ngủi này có tính là gì?