May mà Thẩm Thanh Huyền không biết, bằng không y sẽ giận đùng đùng
quay về Vạn Tú Sơn.
Bảo y gả cho người khác? Rõ là đang kiếm chuyện.
Nhưng nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, dường như … thật sự không ổn.
Cuối cùng, vào một đêm nguyệt hắc phong cao, Cố đế tôn cũng mò được
đến đây.
Thong dong tới đến muộn còn chưa tính, còn đi theo con đường không hề
bình thường.
Thẩm Thanh Huyền đang suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng mở cửa, y liền
mở mắt ra.
Một nam tử mặc áo đen cao lớn lại gần: “Tiểu thư, đừng nhúc nhích.”
Còn cố ý đè thấp giọng.
Hai mắt Thẩm Thanh Huyền trong suốt, đừng nói sợ hãi, thậm chí còn có
hơi tức giận: “Ngươi còn biết tới tìm ta?”
Nam tử áo đen thấp giọng cười, tháo khăn che mặt xuống, lộ ra ngũ quan
anh tuấn, Cố Kiến Thâm một tay ôm lấy mỹ nhân vào trong lòng, nhẹ giọng
hỏi: “Đây là nhớ ta sao?”
Nhớ cái quỷ ấy! Thẩm Thanh Huyền trừng hắn: “Ngươi rốt cuộc có cưới
ta hay không?”