Nhưng Thẩm Thanh Huyền vạn vạn không ngờ tới là … Cố Kiến Thâm
lại thực sự không đến đây!
Cố Tư Nguyên cầu hôn bị cự tuyệt, lại ngẫu nhiên chạm mặt Thẩm Thanh
Huyền, từ đó nhớ thương, còn viết mấy bài thơ gửi tới để thỏa tình cảm ôm ấp,
nhất thời làm Thẩm Thanh Thanh vinh quang trở thành đệ nhất mỹ nhân
Lương Quốc. Người đến nhà cầu thân đúng là nối liền không dứt!
Thẩm Thanh Huyền nhìn mọi người đến mệt, hết lần này đến lần khác
vẫn không thấy Cố Kiến Thâm đâu, không khỏi có chút bực mình.
Tên kia đang làm cái gì?
Thẩm Thanh Huyền cự tuyệt, cự tuyệt, toàn bộ đều cự tuyệt, Thẩm Quốc
Công lại lo lắng, ông nói với thê tử: “Nàng nói xem, con gái chúng ta có phải
đối với tên họ Cố kia nhớ mãi không quên không?”
Lý thị lo lắng nói: “Ta cũng chỉ sợ là thế!”
Thẩm Quốc Công nói: “Nhưng mà, Cố Tư Nguyên kia thật sự không
xứng, Thanh Thanh gả cho hắn nhất định sẽ chịu thiệt.”
Lý thị cả đêm trằn trọc khó ngủ, cuối cùng đành phải nói: “Ta thấy thiếu
gia Trần gia cũng không tồi, không bằng chúng ta liền định cửa hôn sự này?”
Thẩm Quốc Công nói: “Ta sợ Thanh nhi mất hứng.”
Lý thị trừng mắt nhìn ông: “Năm đó ta cũng không bằng lòng gả cho
chàng, nhưng chẳng phải hiện giờ chúng ta chung sống hạnh phúc lắm sao?”
Lời này Thẩm Quốc Công nghe thật ấm lòng, Lý thị lại bảo: “Hôn nhân
đại sự vẫn cần chúng ta bận tâm suy nghĩ, con còn nhỏ, sao phân biệt được
người tốt kẻ xấu? Chúng ta giúp con chọn một người tốt, sau này thành thân
rồi, nàng mới thật sự hạnh phúc mỹ mãn.”
Thẩm Quốc Công cũng hiểu được lời này rất có đạo lý.