Thẩm Thanh Huyền đang định nói chuyện, lúc này lại nghe được tiếng
bước chân dồn dập bên ngoài.
Cố Kiến Thâm nhẹ giọng nói: “Là hộ vệ đến.”
Thẩm Thanh Huyền ngẩn ra: “Ngươi xông vào hả?”
Cố Kiến Thâm nói: “Ta cũng hết cách rồi, nếu không tới thăm ngươi một
lúc, ta sẽ tương tư thành bệnh mất.”
Lúc này rồi mà còn ba hoa! Thẩm Thanh Huyền đẩy hắn vào bên trong
giường, vậy mà lúc chạm vào hắn lại thấy cả tay dinh dính, Thẩm Thanh
Huyền nhíu mày hỏi: “Ngươi bị thương?”
Trong phòng đốt huân hương, hiện giờ thân thể Thẩm Thanh Huyền là
phàm thai, cho nên thật sự không ngửi thấy mùi máu tanh này.
Cố Kiến Thâm nói: “Không có chuyện gì, trầy da chút thôi.”
Thẩm Thanh Huyền không bận tâm những thứ này, đành phải giấu hắn đi
trước.
Tiếng bước chân bên ngoài ngày càng gần, Thẩm Thanh Huyền cẩn thận
thu dọn sạch sẽ căn phòng, không để lại vết tích nào.
Ánh nến tiến gần, bọn thủ vệ dừng ở bên ngoài: “Tiểu thư, người đã ngủ
chưa?”
Giọng Thẩm Thanh Huyền lười biếng mang theo tí tức giận: “Đêm hôm
khuya khoắt, chạy qua chạy lại làm gì?”
Hộ vệ lúng túng nói: “Cửa trái truyền báo, nói có kẻ trộm đêm khuya
xông vào phủ Quốc Công, tiểu nhân sợ có kẻ ác đụng phải người.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Chỗ ta không có chuyện gì, đã giờ này rồi,
đừng quấy rầy ta ngủ.”