Cố Kiến Thâm bị giấu trong chăn còn chơi xấu nhéo nhéo eo y.
Thẩm Thanh Huyền rất muốn đạp hắn một cước.
Bọn hộ vệ tất nhiên không dám vào, nghe giọng nàng vẫn ổn, bọn họ
cũng yên tâm: “Vậy tiểu thư nghỉ ngơi cho tốt, thuộc hạ cáo từ.”
Thẩm Thanh Huyền đáp một tiếng.
Vốn tưởng rằng vậy là xong, nào ngờ bên ngoài lại truyền tới tiếng hô
đồng loạt: “Bái kiến phu nhân.”
Thẩm Thanh Huyền cau mày … Lý thị đến?
Lý thị là mẫu thân của thể xác này, muốn vào liền vào, không ai có thể
ngăn cản.
Giờ lại tới đây …
Thời khắc nguy hiểm thế này, vậy mà Cố Kiến Thâm vẫn còn tâm trạng
đùa y: “Nhạc mẫu(mẹ vợ)tới à?”
Thẩm Thanh Huyền rốt cục vẫn nhịn không được, cho hắn một cước.
Tiếc rằng chân y nhỏ mềm, chỉ đạp cho Cố Kiến Thâm càng muốn ôm lấy
y hôn hôn rồi lại hôn.
Thấy việc thành thân ngay trong tầm tay, Thẩm Thanh Huyền không
muốn cứ thể từ bỏ nhiệm vụ, y xuống giường, khoác áo ngoài ra khỏi phòng.
Nắm bắt thời cơ rất vừa vặn, y đúng lúc đối diện Lý thị đang định đi vào.
Lý thị vội vàng nắm chặt tay y, lo lắng nói: “Ta nghe hộ vệ nói có kẻ trộm
vào phủ, có làm con sợ không?”
“Không có chuyện gì, hôm nay trời đông giá rét, vẫn chưa bắt được kẻ
trộm, sao mẫu thân lại ra ngoài này?” Thẩm Thanh Huyền nói.