Thẩm Thanh Huyền xoay người vào phòng, thở phào nhẹ nhõm.
Cố Kiến Thâm cười khẽ một tiếng.
Thẩm Thanh Huyền tức giận nói: “Sao không một mũi tên bắn chết ngươi
cho rồi?”
Cố Kiến Thâm nói: “Thế thì ngươi phải thủ tiết.”
Thẩm Thanh Huyền hung hăng nguýt hắn một cái, vô cùng dữ, Cố Kiến
Thâm “sợ tới mức” tim gan run rẩy.
Thẩm Thanh Huyền đi tới, vén chăn lên vạch áo hắn ra.
Cố Kiến Thâm lại bắt đầu diễn: “Đừng vội vã thế, còn chưa cưới hỏi đàng
hoàng …”
Thẩm Thanh Huyền dùng sức đè lên vết thương bên hông của hắn, Cố
Kiến Thâm lập tức nói không nên lời.
“Đường đường Đế tôn Tâm Vực lại bị người phàm nhỏ bé tổn thương.”
Thẩm Thanh Huyền châm chọc khiêu khích hắn.
Cố Kiến Thâm nói: “Hết cách rồi … Ai bảo ngươi đầu thai vào trong cái
nhà này.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Còn không phải tại ngươi đòi quá nhiều điều
kiện sao?”
“Chưa chắc.” Cố Kiến Thâm xuyên qua ánh nến mỏng manh nhìn y,
“Linh hồn ngươi quá đẹp, thân thể phàm thai bình thường thực sự không xứng
với ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền mặc kệ hắn nói bậy.
Y nương theo ánh nến xem xét thương thế hắn, nhất thời cả kinh: “Thủ vệ
phủ Quốc Công lợi hại vậy sao?”