Tuy Cố Kiến Thâm đi vào nhân gian cùng y, không thể vận dụng linh khí,
nhưng tố chất thể xác này của hắn tốt vô cùng, lại mang công phu không tầm
thường trong người, sao lại để rơi vào tình cảnh chật vật thế này?
Cố Kiến Thâm nói: “Ngươi cho rằng thế nào? Thẩm Quốc Công chính là
hào kiệt đương thời.”
Thẩm Thanh Huyền cẩn thận xử lý vết thương cho hắn … Mặc dù không
có thuốc trị thương, nhưng y rất rõ huyệt vị kinh mạch, cho nên có thể dựa vào
huyệt vị cầm máu.
Cố Kiến Thâm bị ngón út trắng nõn của y chọt tới chọt lui làm cho lòng
phát nóng.
Thẩm Thanh Huyền băng bó cẩn thận cho hắn xong, cơ thể đã mồ hôi
đầm đìa.
Cố Kiến Thâm ngứa tim nói: “Đêm hoa chúc thế này, thực sự không …”
Thẩm Thanh Huyền: “Câm miệng!”
Cố Kiến Thâm nhỏ giọng lầm bầm.
Bây giờ không còn tu vi, hắn nói nhỏ như thế, Thẩm Thanh Huyền không
sao nghe rõ được, y hỏi hắn: “Nói gì đó?”
Cố Kiến Thâm đề cao âm lượng, rất chi là u oán mà nói: “Nếu đôi mắt ta
vẫn là màu đỏ, ngươi nhất định không đối xử với ta như vậy …”
Thẩm Thanh Huyền: “…”
Nhìn bộ dáng này của y, nghiễm nhiên bị hắn nói trúng tâm sự …
Bệ hạ không vui, Bệ hạ hơi giận xíu rồi!
Thẩm Thanh Huyền hắng giọng, cứng rắn đổi chủ đề: “Thể xác này của
ngươi có thân phận gì?”