Đề tài xoay chuyển miễn cưỡng tới cỡ nào? Quả thực cứng ngắc đúng
nghĩa chữ cứng luôn!
Cố Kiến Thâm càng thấy ấm ức.
Thẩm Thanh Huyền nghĩ tới chuyện hợp tác đôi bên cùng có lợi này,
đành phải mềm giọng dỗ dành hắn: “Chúng ta phải thương lượng thật kỹ, ta
mới có thể gả cho ngươi chứ.”
Dùng giọng điệu và lời nói này của y, Cố Kiến Thâm hãy còn đang ấm ức
trực tiếp chuyển sang tim bay cao, mộng vươn xa!
Hiển nhiên Cố Kiến Thâm vẫn còn muốn đòi chút phúc lợi, thế là hắn vỗ
vỗ đùi mình.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Lỡ đè lên miệng vết thương ngươi thì phải làm
sao?”
Cố Kiến Thâm nói: “Lại đây.”
Thẩm Thanh Huyền đành phải nhích tới, mặc hắn ôm vào trong ngực.
Cố Kiến Thâm chạm nhẹ vào giữa cổ y mới nói: “Ta còn thảm hơn ngươi
nữa, mở mắt tỉnh dậy thân thể này đã bị vứt ngoài bãi tha ma.”
Thẩm Thanh Huyền mở to mắt: “Sao ngọc châu kia lại tìm cho ngươi thể
xác này?”
Cố Kiến Thâm nói: “Chắc do linh hồn của ta quá nát.”
Thẩm Thanh Huyền nhíu mày nói: “Linh hồn đều giống nhau, nào có
chuyện nát hay không nát?”
Cố Kiến Thâm nở nụ cười: “Tóm lại chính là thân xác kiểu thế đó, đến
giờ ta vẫn không biết hắn tên chi họ gì, cũng không biết hắn còn người thân
không …”