Tràn đầy phế phổi Lý thị hiện giờ đều là con gái bảo bối, sợ rằng nàng có
chuyện, nghe nói có kẻ trộm xông vào nên lo lắng không thôi, căn bản ngủ
không được, khăng khăng muốn đến xem mới yên tâm.
“Hay là con sang chỗ ta ngủ đi?” Lý thị thật sự không yên lòng.
Thẩm Thanh Huyền sao mà chịu đi? Chưa nhắc tới “kẻ trộm” còn đang ở
trong phòng, chỉ cần để y ngủ cùng một vị phu nhân cũng đã rất mất tự nhiên
rồi.
Y nói rằng: “Mẫu thân đừng lo, ta là con gái Quốc Công, sao có thể nhát
gan sợ phiền tới vậy? Một kẻ trộm mà thôi, chờ nhóm hộ vệ đại ca bắt được là
xong việc, không cần kinh hoảng vậy đâu?”
Lúc này Thẩm Quốc công cũng tới đây, nghe con gái nói, thế là lập tức
“rống như sư tử”: “Tốt, quả nhiên là con gái bảo bối của ta, mày liễu không
nhường mày râu!” Ông xuất thân võ tướng, ngày thường đắc tội rất nhiều
người, người lén xông vào phủ Quốc Công không phải chỉ một hai lần, chẳng
qua trước đó đều bị đánh chết rất nhanh, không để Lý thị biết được mà thôi.
Kẻ trộm hôm nay có khinh công rất tốt, vậy mà xông vào được, chẳng
qua đã bị thương, phỏng chừng chạy không xa, bị bắt cũng là chuyện sớm hay
muộn.
Lý thị vẫn không yên lòng.
Thẩm Quốc Công khuyên bà: “Nhanh trở về nghỉ ngơi đi, hai nữ nhân các
ngươi đứng đây, lỡ đâu bị phong hàn thì phải làm sao?”
Lúc này Lý thị mới lên tiếng: “Thanh Nhi, nếu con sợ thì bảo nha hoàn
đến đưa tin cho ta, nương đến ngủ với con.”
Thẩm Thanh Huyền thấy bà quan tâm mình như thế, giọng cũng mềm
mại: “Yên tâm đi, ta không sao đâu.”
Thẩm Quốc Công dặn dò hộ vệ vài câu, rồi mang thê tử đi.