Đáng tiếc Thẩm phu nhân có nấu kiểu gì cũng vô ích, tại thời điểm bà
chưa nhận ra, con gái bà đã biến thành nam nhân rồi … Cho nên ngực gì đó,
có uống thuốc đại bổ cả đời cũng đừng mong bổ cho to!
Lý thị vừa đi xa, Cố Kiến Thâm lập tức ngóc dậy, tóc hắn rối loạn, nhưng
phong thái vẫn anh tuấn đẹp trai, đặc biệt là cặp môi mỏng hơi cong lên, nụ
cười làm lòng người rung động: “Lại gọi một tiếng nào.”
Thẩm Thanh Huyền mặc kệ hắn.
Cố Kiến Thâm kéo cổ tay y, ôm người vào trong ngực: “Kêu một tiếng đi,
ta muốn nghe.”
Thẩm Thanh Huyền ngửa đầu nhìn hắn, vốn định tặng hắn chữ lăn, kết
quả lại rơi vào đôi mắt hắn.
Hóa thành phàm thai, Cố Kiến Thâm đương nhiên không còn mắt đỏ kiêu
ngạo mặc ý kia, nhưng đôi ngươi đen láy trước mặt lại có thể sáng ngời đến
thế.
Ánh nến chiếu vào, màu vàng rực rỡ như vì sao chói mắt xé tan bầu trời
đêm.
Thẩm Thanh Huyền ngẩn ra.
Cố Kiến Thâm nhân cơ hội hôn y một cái: “Thanh Nhi.”
Một tiếng gọi này … làm Tôn chủ đại nhân run từ da đầu đến xương đuôi.
Vui mừng ư? Không, muốn giết người cơ!
Thẩm Thanh Huyền cho hắn một quyền, không chút lưu tình quăng một
chữ: “Cút!”
Cố Kiến Thâm cũng không để ý, lại xáp tới nói: “Đừng giận mà, chúng ta
làm quen trước đã, sau này thành thân, ta cũng phải gọi ngươi như thế.”