Đúng thật là có chuyện như vậy … Thẩm Thanh Huyền nhất thời không
muốn thành thân nữa!
Cố Kiến Thâm lại bảo: “Ngươi cũng đừng gọi ta là Cố đại ca, phải gọi
Thâm ca ca.”
Thẩm Thanh Huyền phát thệ, đời này y chưa từng buồn nôn như lúc này!
Đừng nói đuổi người này về Duy Tâm Cung, y còn muốn tiễn hắn xuống địa
ngục!
Màn càng khiến Thẩm Thanh Huyền bùng nổ còn ở phía sau, Cố Kiến
Thâm lại nói một câu: “Không đúng … Chờ tới khi ta cưới ngươi rồi, ngươi
phải gọi ta là tướng công.”
Tôn chủ đại nhân nhịn hết nổi, một đấm chứa đầy linh khí không chút
điềm báo đánh qua.
Cố Kiến Thâm ngày ngày thành thật chịu đòn bỗng dưng dùng chưởng
bao lấy quả đấm nhỏ của y.
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn chằm chằm.
Cố Kiến Thâm cười đầy cưng chiều: “Được rồi, đừng giận, vốn là giả,
còn không cho ta vui vẻ chút sao?”
Thẩm Thanh Huyền nheo mắt lại: “Nhục nhã ta, ngươi rất vui?”
Cố Kiến Thâm hơi run, trong mắt hiện lên bất đắc dĩ: “Nếu ngươi thích
một người, sẽ muốn nghe người ấy nói vài lời ngọt ngào, cho dù đó là giả.”
Thẩm Thanh Huyền không hề tin cái câu thích trong miệng hắn nửa lời.
Chẳng qua y cũng tỉnh táo lại, vốn là hợp tác đôi bên có lợi, mục đích của
y là dời gạch, Cố Kiến Thâm dường như không có hứng thú quá lớn với chữa
trị thang trời, chắc là hắn thấy chơi vui, nếu đã vậy, y không thể gò bó không
cho người ta chơi.