Một đêm ngủ ngon, hôm sau Thẩm Thanh Huyền tiếp tục giả vờ uể oải
suy sụp, y cho rằng mình phải đấu tranh tới một, hai tháng cơ, kết quả người
nhà này so với trong tưởng tượng còn thương y hơn.
Mới qua năm, sáu ngày, Thẩm lão nhị đã ngồi không yên: “Các ngươi cần
gì phải ép nàng!”
Tính cách lão nhị khác một trời một vực với lão đại, Thẩm thế tử quang
minh lỗi lạc, rất có trách nhiệm, muội khống tới mức thẳng thắn vô tư.
Thẩm lão nhị lại có cái tính biệt nữu, ngoài miệng không nói, nhưng trong
tim cũng là đứa bị muội khống thời kỳ cuối, có khả năng bệnh còn nặng hơn,
đã tới giai đoạn hết cứu nổi.
Hắn vừa nói xong, Thẩm Quốc Công, Lý thị, Thẩm lão đại đều ngẩn
người.
Thẩm Thanh Huyền cũng không rõ hắn muốn làm gì.
Bởi vì cái gọi là không nói thì thôi, chứ một khi lên tiếng liền kinh người,
Thẩm lão nhị vừa mở miệng, nói năng đầy khí phách: “Với gia thế chúng ta
còn cần em gái đi thông gia sao? Đã không cần sao không thỏa nguyện vọng
cho nàng? Hôn nhân đại sự, tuy nói phải theo lệnh phụ mẫu, nhưng người gả
đi là nàng, trong lòng nàng không vui, thì sao có thể sống hạnh phúc?”
Lý thị cau mày nói: “A Tố! Đừng có hồ đồ!”
Thẩm Khuynh Tố tiếp tục nói: “Mẫu thân, ta biết người chê Cố Kiến
Thâm phiêu bạt không nơi nương tựa, không chỗ ổn định, nhưng nam nhân
thành thân mới có nhà, em gái thương mến hắn, chúng ta sắp xếp cho hắn một
nơi yên ổn để ở là được!”
Một câu này của hắn thức tỉnh người trong mộng.
Chỉ nghe Thẩm Khuynh Tố lại nói: “Cố Kiến Thâm giỏi văn thiện võ,
chẳng qua thiếu cơ duyên. Mà thứ cơ duyên này, chẳng nhẽ nhà chúng ta còn