Với một thân công phu kia của Cố Kiến Thâm, Thẩm Quốc Công rất yêu
thích và ngưỡng mộ, tất nhiên không có vấn đề gì.
Thời gian khoảng chừng một tháng, Cố Kiến Thâm đã thành công giành
được toàn bộ sự yêu thích của phủ Quốc Công.
Chỉ có Lý thị vẫn còn lo lắng, bà luôn sợ con gái kích động nhất thời, vừa
quay đầu đã hối hận thì phải làm sao?
Thẩm Quốc Công vừa mở miệng đã làm bà vừa tức vừa cười: “Hối hận
thì không gả nữa! Dù sao con gái ta nhất định phải lấy người nó cam tâm tình
nguyện!”
Bởi vì mấy ngày này bận rộn, buổi tối lúc Cố Kiến Thâm mò tới đều khá
trễ.
Thẩm Thanh Huyền lười mở cửa cho hắn: “Muộn vậy rồi thì đừng đến, ta
cũng sắp ngủ rồi.”
Cố Kiến Thâm nói: “Ta không ở đây ngươi ngủ được sao?”
Thẩm Thanh Huyền đáp: “Không có ngươi ta ngủ mới ngon.”
“Vậy không được,” Cố Kiến Thâm nói, “Không ôm ngươi, ta ngủ không
được.”
Thẩm Thanh Huyền châm chọt hắn: “Thì ra trăm triệu năm qua Bệ hạ đều
không ngủ?”
Nào ngờ Cố Kiến Thâm ngẩn ra, sau đó nói: “Đúng thật là chưa từng ngủ
một giấc yên ổn.”
Thẩm Thanh Huyền không tin, nhưng đâu đó ẩn sâu trong lòng lại hơi tin,
y bỗng nhiên hiếu kỳ, năm đó Thượng Đức Phong của Vạn Pháp tông rốt cục
đã xảy ra chuyện gì.