Cố Kiến Thâm thấy y như thế, mềm lòng tới mức ngổn ngang rối loạn,
hắn cúi đầu hôn chóp mũi thanh tú của y: “Nếu trong tim ngươi có một tí
hướng về ta, sao ta lại chọc ngươi giận cho được?”
Thẩm Thanh Huyền không thích nghe lời này, chẳng qua y lười tranh luận
với hắn
Thân thể phàm thai ngủ say rất nhanh, không bao lâu Thẩm Thanh Huyền
đã mơ màng, nhưng trong khoảnh khắc ý thức lẫn lộn, y lại nghe thấy tiếng thở
dài của Cố Kiến Thâm.
“… Chọc ngươi giận, ít ra còn có thể nhìn thấy lòng của ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền nhíu mày, trong lòng nghĩ: Cái gì mà tâm với chả
lòng, ma tu thiệt là đáng ghét!
Dựa theo tiến độ này, dường như thành thân ngay trong tầm tay, căn bản
không phải việc khó.
Lại một tháng trôi qua, Thẩm Quốc Công có thể nói yêu thích Cố Kiến
Thâm cực kỳ.
Theo cách nói của Lý thị thì chính là: “Cố công tử này ngoại trừ gia thế
vô danh, thực sự không có khuyết điểm nào!”
Vóc dáng cao to anh tuấn, ngoại hình đẹp trai ngời ngời, võ công giỏi, có
đầu óc, có trình độ, có chủ trương!
Hết lần này lần khác còn biết chịu thương chịu khó, phong độ nhẹ nhàng,
tao nhã lễ độ, thực sự là con rể ngàn dặm mới tìm được một!
Một đôi muội khống Thẩm lão đại và Thẩm lão nhị lại ôm tâm trạng hết
sức phức tạp với Cố Kiến Thâm.
Một mặt cảm thấy cái tên này sắp cướp đi em gái bảo bối của mình, vì
vậy ấm ức khổ sở.