Mặt khác lại cảm thấy em gái rốt cục được thỏa nguyện rồi, thế nên mừng
rỡ khuây khoả.
Cho nên thái độ hai người họ với Cố Kiến Thâm rất giống bệnh thần
kinh, phút chốc thì là bạn bè tốt huynh đệ tốt, chốc sau lại xem người ta như kẻ
thù, hận không thể tìm bao tải chụp lên đầu hắn đập cho một trận!
Trái lại Cố Kiến Thâm hoàn toàn không có vấn đề gì, hắn yêu ai yêu cả
đường đi, chỉ cần Thẩm Thanh Huyền cảm thấy tốt, hắn cũng cảm thấy tốt.
Cuộc sống ở nhân gian của hai người đi vào quỹ đạo, thuận buồm xuôi
gió như thế đã là thành công ngay trong tầm mắt.
Sau đó … lại xảy ra chuyện.
Hôm nay thời tiết rất tốt, nắng xuân chiếu rọi, gió nhẹ ôn hòa, rất hợp
lòng người.
Một đạo thánh chỉ từ trên trời giáng xuống, đập cho toàn bộ phủ Quốc
Công đầu óc choáng váng.
Tuyên chỉ xong, vị công công kia còn cười nói: “Chúc mừng Quốc Công
gia, lệnh thiên kim có dung mạo như thế, ngày sau ân sủng vô hạn nha!”
Thẩm Quốc Công xanh mặt nhận chỉ, ngón tay hận không thể xé nát
thánh chỉ vàng rực này.
Lý thị sợ trượng phu thất thố, vội vã sắp xếp người tặng thủ lễ, đưa tiễn vị
công công đến tuyển chỉ này đi.
Đóng cửa lại, Thẩm Quốc Công nổi giận ngay tắp lự: “Bệ hạ muốn làm
gì!”
Trên thánh chỉ vàng óng, nét chữ đen vô cùng rõ ràng!