Hiện giờ thánh thượng lại muốn cho Thẩm Thanh Thanh vào cung làm
phi!
Có thể vào cung, nhưng vừa vào đã được phong phi, nhìn thì có vẻ vinh
quang vô cùng.
Nhưng phủ Quốc Công có dòng dõi gì? Ông chỉ có một đứa con gái bảo
bối này, sao có thể cam lòng ném nàng vào nơi hổ sói kia?
Đừng nói chi hiện giờ tuổi thánh thượng đã gần năm mươi, lại còn háo
sắc tuyên dâm, hậu cung phi tần ba ngàn, hoàng tử công chúa dư thừa như
lông trâu …
Con gái như hoa như ngọc nhà ông sao có thể tới nơi dơ bẩn nhơ nhuốc
kia!
Thẩm Quốc Công thực sự tức nổ phổi!
Nhưng thánh chỉ ở đây, ai dám cãi lời?
Trong lúc nhất thời, tình cảnh phủ Quốc Công hết sức bi thảm.
Thẩm Thanh Huyền hay tin, nhất thời có chút khó chịu.
Sắp sửa thành thân rồi, sao lại nhảy ra chuyện này?
Cố tình đây lại là đế vương nhân gian, ngay cả gia thế như phủ Quốc
Công cũng không thể phản kháng.
Phải làm sao mới tốt đây?
Ban đêm Cố Kiến Thâm tới tìm y, mở miệng liền là: “Nghe nói ngươi
được hoàng đế coi trọng?”
Thẩm Thanh Huyền nguýt hắn một cái.