Thẩm Thanh Huyền mỉm cười nhìn hắn:
“Tri kỷ?”
Cố Kiến Thâm hỏi:
“Vậy sư thúc?”
“Thôi.” Thẩm Thanh Huyền nhẹ giọng đáp, “Vẫn là tri kỷ đi.”
Trong lời hai người đều có hàm ý.
Quả thật, lấy cảnh giới bọn họ, muốn say quả thật không dễ, nhưng cũng
không phải không thực hiện được.
Tu vi cao hiển nhiên có sức chắn rượu, nhưng nếu áp chế tu vi, lực lượng
của linh tửu này có thể làm người lâng lâng dục tiên.
Chẳng qua áp chế tu vi có một vấn đề mấu chốt.
Ai áp trước? Làm sao áp? Tại sao phải áp? Áp xong rồi sao nữa?
Thẩm Thanh Huyền là vì ngọc giản, vậy Cố Kiến Thâm thì vì cái gì?
Nếu Thẩm Thanh Huyền thực sự say, Cố Kiến Thâm sẽ làm gì?
Lòng lang dạ thú, rõ rành rành như ban ngày.
Cho nên Thẩm Thanh Huyền không thể uống say, nếu say thật, đừng nói
xây thang trời, tên ác lang Tâm Vực này sẽ ăn y ngay.
Hai người lại tiếp tục nói lời khách sáo.
Nhưng hết lần này tới lần khác … hai người đều thật muốn say một lần.
Đáng tiếc, không có sự tín nhiệm giữa tri kỷ thì vẫn chưa tới mức có thể
cùng say.