Thẩm Thanh Huyền không thể không phòng.
Hai người đứng ở đường ranh giới, Cố Kiến Thâm lại thoải mái đến kỳ lạ:
“Đi Tinh Hải trước đi.”
Thẩm Thanh Huyền liếc nhìn hắn:
“Bệ hạ …”
Cố Kiến Thâm cũng nhìn y:
“Hửm?”
Sắc nhạt trong mắt Thẩm Thanh Huyền đều là thâm ý:
“Ngươi không lo lắng dưới vùng xanh thẳm này cất giấu ám tiễn sao?”
Cố Kiến Thâm lại hỏi thẳng ra:
“Tôn chủ muốn đưa ta vào chỗ chết ư?”