… Vậy mà lúc này đây hắn giả vờ rất tốt, tựa như ngàn cánh đào đỏ xinh đẹp,
cánh hoa chợt hóa thành mưa khi người mỉm cười, rơi xuống tạo thành cảnh
đẹp.
Thẩm Thanh Huyền cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui, y đưa tay nói:
“Mời.”
Nếu Cố Kiến Thâm “tin” y, vậy đi Tinh Hải trước.
Cũng không rõ vị Đế tôn này có chuẩn bị trước hay thực sự tin y, mà
không chút do dự bước vào Tinh Hải.
Khoảnh khắc hắn đặt chân, mặt biển màu xanh thẳm hệt như được nhuộm
một tia đỏ tươi, ánh sáng rực rỡ va chạm sắc xanh trong sạch vắng lặng, ngược
lại tạo ra một vẻ xinh đẹp khác.
Cố Kiến Thâm nhìn về phía Thẩm Thanh Huyền:
“Tôn chủ?”
Thẩm Thanh Huyền hoàn hồn, y thả giọng chậm lời:
“Hoa phù dung không bì, thủy điện đẹp tuyệt trần(1).”
(1) Raw:
芙蓉不及,水殿嫣溢= Phù dung bất cập, thủy điện yên dật
Cố Kiến Thâm tạm ngừng.
May là người Tâm Vực không ở đây, nếu không họ lại muốn nổ thành
khói lửa chân trời.
Thẩm Bạch Liên này vậy mà dám vũ nhục (trêu ghẹo) Đế tôn hết lần này
tới lần khác!
Cố Kiến Thâm là một nam nhân, còn là sự thống trị thành tựu tối cao, là
nam nhân phá vỡ vận mệnh Tâm Vực, nhưng Thẩm Thanh Huyền lại nhiều lần