Cái gọi là đồng du, trọng điểm là phải cùng đi dạo.
Chữ dạo này khác với dạo khắp nhiều lắm.
Chỉ cần đi một chút, nhìn vài lần là được.
Sau khi dạo một vòng ngắn, Thẩm Thanh Huyền nhân tiện nói:
“Tinh Hải vắng lặng, không bằng đến Vọng Tẫn xem thử?”
Cố Kiến Thâm đáp:
“Tuy vắng lặng, nhưng có thể cùng dạo với Tôn chủ quả thực lạc thú vô
cùng, rất muốn đi khắp Tinh Hải.”
Lời khách sáo này nói thật dễ nghe, nhưng Thẩm Thanh Huyền không để
tâm lắm.
Ra khỏi Tinh Hải chính là Vọng Tẫn.
Không khác với Tinh Hải, màu đen sẫm ở Vọng Tẫn cũng là một loại
khoáng vật.
Hai bên đối lập, tranh nhau ở trung tâm, trăm triệu năm qua không ai
nhường ai, cẩn thận ngẫm lại cũng thấy khá là thú vị.
Tinh Hải trông sạch sẽ, Vọng Tẫn có vẻ sâu xa.
Thật ra chúng đều giống nhau, nếu giẫm lên chúng đều sẽ cắn nuốt bọn
họ.
Thẩm Thanh Huyền không tin Cố Kiến Thâm, chẳng qua y không có gì
phải kiêng dè, nếu có mai phục ở Vọng Tẫn cũng không hề gì, có thể gông
cùm xiềng xích được y mới thật kỳ lạ.
Y giẫm một bước lên Vọng Tẫn, cổ tay bỗng bị cầm lấy.