Thẩm Thanh Huyền giật mình, quay đầu nhìn về phía Cố Kiến Thâm.
Ngón trỏ Cố Kiến Thâm đặt ở bên môi, nói:
“Tôn chủ hãy chờ một lát.”
Hắn vừa nói xong, một tia sáng đỏ ánh bình minh phóng ra, hệt như mặt
trời đỏ lóa mắt treo giữa trời đêm đen sẫm, ánh sáng rực rỡ óng ánh, hình
thành cảnh đẹp cực quang long trọng.
Thẩm Thanh Huyền vẫn chưa bị hào quang này mê hoặc, y nhận thấy thứ
màu vàng bên trong màu đỏ thẫm kia.
Tiếng rồng ngâm vang lên rung trời, một con kim long có đôi mắt như
biển sâu đang bay giữa không trung, long trảo hung hãn đường hoàng, tư thái
vô cùng mạnh mẽ.
Thần thú như thế, quả thực dọa người khiếp sợ.
Chẳng qua Thẩm Thanh Huyền vẫn mặt không đổi sắc, nhưng đôi mắt
đạm sắc bỗng sáng lên.
Y thích màu sắc này.
Thật sáng … màu vàng và đỏ tươi, đều là hai màu y rất thích.
Cố Kiến Thâm nói:
“Dù chưa thể dạo hết Tinh Hải, nhưng có thể đi khắp Vọng Tẫn.”
Y thoáng dùng sức, mang Thẩm Thanh Huyền nhảy lên kim long.
Kim long kiêu ngạo ương ngạnh này rất dịu ngoan với Cố Kiến Thâm,
còn phát ra tiếng ục ục lấy lòng.
Cố Kiến Thâm không để ý nó mà chỉ nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh
Huyền.