Trên bàn ngọc có rượu ngon đỏ tươi và trái cây màu da cam, đáng để chú
ý.
Thẩm Thanh Huyền cũng không khách sáo, y cầm một quả nhìn thật kỹ
ánh sáng lưu chuyển trên bề mặt.
Cố Kiến Thâm nói:
“Đặc sản của Tâm Vực, quả tranh hoa(2).”
(2)tranh: cam;hoa: ánh sáng, dịch thuần việt ra nghe kỳ nên mình để hán
việt luôn.
Thật ra loại quả này ăn không ngon, nhưng nó đẹp, lại còn rất sáng, trông
như một mặt trời bé con.
Hiển nhiên quả này chọt trúng chỗ thích của Thẩm Thanh Huyền, y nhìn
nó mà không sao dời mắt nổi.
Khóe miệng Cố Kiến Thâm mang ý cười, vẫn không nhiều lời.
Tốc độ kim long vừa nhanh vừa ổn, ngồi trên lưng rồng giống như trên
đất phẳng, không chút xóc nảy nhấp nhô.
Cố Kiến Thâm giỏi nói chuyện, giới thiệu dăm câu về điểm đặc sắc của
Vọng Tẫn, Thẩm Thanh Huyền không quá để ý, y vẫn còn nhìn chằm chằm
“mặt trời nhỏ” đây này.
Lần này đúng thật là đi khắp, kim long bay một vòng quanh Vọng Tẫn.
Lần thứ hai trở về điểm ban đầu, Thẩm Thanh Huyền mới nhận ra mình
hiểu sai hai chữ “cùng dạo” trên ngọc giản.
Xem ra dạo là viết tắt của dạo khắp.
Hai bên đều đã đi, kết quả nhiệm vụ không thành.