Thẩm Thanh Huyền chạm vào vảy rồng màu vàng của kim long.
Cố Kiến Thâm hỏi y:
“Thích không?”
Thẩm Thanh Huyền đáp:
“Rất xinh đẹp.”
Cố Kiến Thâm lại nói:
“Tiếc rằng rồng không vào được Tinh Hải.”
Thẩm Thanh Huyền lại đáp:
“Thật đáng tiếc.”
Cố Kiến Thâm nói lời sâu xa:
“Tôn chủ có thể thường xuyên tới Vọng Tẫn.”
Thẩm Thanh Huyền thu tay về, mỉm cười từ chối cho ý kiến.
Cố Kiến Thâm cũng không nói thêm nữa, hắn giơ tay, một cái bàn ngọc
hai cái bồ đoàn rơi trên lưng rồng.
“Tôn chủ, mời.”
Thẩm Thanh Huyền ngồi xuống:
“Phiền Bệ hạ lo lắng.”
Cố Kiến Thâm nói:
“Không có gì.”