Cách này ngược lại thẳng thắn dứt khoát, có điều Thẩm Thanh Huyền vẫn
không hài lòng: “Không được làm hại dân chúng vô tội.”
Cũng may Cố Kiến Thâm còn phương án thứ ba, hắn nói: “Vậy … xem ta
như thần linh thì sao?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Nói nghe thử xem nào.”
Cố Kiến Thâm nói: “Trời giáng dị tượng, sao Tử Vi hiện thế, chiếu ở
Thiên Bắc.”
Thẩm Thanh Huyền bị hố tới mức trợn mắt há mồm.
Cố Kiến Thâm lại nói: “Hoặc là xuất hiện ở Thiên Nam? Thiên Tây nghe
không hay, Thiên Đông thì kỳ cục quá …”
Thẩm Thanh Huyền gõ nhịp nói: “Vậy Thiên Bắc đi.”
Cố Kiến Thâm cười nói: “Được.”
Phương án này của hắn nghe thì có vẻ mông lung như một trò đùa, nhưng
thực ra thỏa đáng cực kỳ.
Lão hoàng đế ngu dốt mê muội, chính quyền thối nát làm bốn phía oán
than, Cố Kiến Thâm tùy tiện dùng pháp thuật, lại phát chút tiền tài, rất dễ dấy
quân khởi nghĩa.
Thân là đại lão giới tu chân, Cố Kiến Thâm rất biết cách diễn giải luận
đạo, hơi lừa dối chút là các lão bách tính lập tức mê say, đồng loạt hô to khẩu
hiệu: “Sao Tử Vi hiện, Chân Long xuất thế”.
Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn không xen vào, khoảng chừng nửa năm
sau, “Tà giáo” của Cố Kiến Thâm đã có quy mô rất lớn.
Thẩm Thanh Huyền châm chọc hắn: “Quả nhiên là ma tu, giỏi nhất mê
hoặc lòng người.”