Cố Kiến Thâm cười nói: “Ta còn chưa dùng huyễn thuật nữa kìa.”
Thẩm Thanh Huyền ngẫm nghĩ, cũng phải … Cái tên này giỏi nhất là
huyễn thuật, nếu hắn dùng thật thì còn cần chi thay đổi triều đại nữa, làm cho
cả quốc gia treo cổ tự vẫn tập thể cũng không thành vấn đề.
Đợi cho lão hoàng đế ở kinh thành ý thức được nguy hiểm của đám tà
giáo này thì đã muộn rồi.
Hiện giờ lão không tin được Thẩm Quốc Công, đành cắt cử tướng lĩnh
mới vừa nhậm chức xuất chinh trừ loạn, kết quả bị Cố Kiến Thâm nện cho vỡ
đầu chảy máu.
Lần này lão hoàng đế hoảng rồi, vội vàng gia tăng số binh mã …
Đáng tiếc đôi bên không hề có cùng trình độ, Cố Kiến Thâm huấn luyện
binh sĩ lấy một địch mười, hơn nữa còn có chiến thuật “thần kỳ”, cộng thêm y
thuật của Thẩm Thanh Huyền làm hậu cần, toàn bộ quân đội có thể nói là vô
địch.
Lại nhìn lão hoàng đế bên kia, vì chuyện Thẩm Quốc Công mà rét lạnh
không ít tướng lĩnh trong quân, lão cũng không tin được bọn họ, chỉ dùng
người a dua nịnh hót, sao có thể được việc? Lần lượt bị đánh thành cháu trai
hết.
Cố Kiến Thâm liên tiếp thắng lợi, nhất thời thanh thế rung trời, tiếng hô
vô hạn.
Hoàng thất mê muội quá quắt như thế, thế gia kinh thành cũng nhân cơ
hội tạo phản, không cần Cố Kiến Thâm ra tay, đầu lão hoàng đế đã bị ném ra
khỏi hoàng cung.
Có lẽ kế tiếp sẽ là thời thế đại loạn dân chúng lầm than.
Nhưng có Cố Kiến Thâm ở đây, chỉ vỏn vẹn rối loạn bảy ngày, tất cả thế
gia đều bị đánh ngã.