Một đạo thánh chỉ rơi vào Thẩm phủ, Thẩm phủ đồng loạt mặt mày bình
tĩnh.
Từ nửa năm trước, sau khi biết được Cố Kiến Thâm khởi binh tạo phản,
họ lập tức kinh hãi không dứt, thậm chí tới tận hôm nay không còn biết kinh
hãi là thứ gì.
Lúc đó Thẩm Thanh Huyền trở lại kinh thành hỗn loạn, khi tìm tới họ,
người một nhà kích động khóc thành bầy, ai cũng cho rằng sẽ không còn được
gặp lại con gái (muội muội) bảo bối, nào có ngờ vừa nghĩ thế mà đã gặp rồi!
Sao không khỏi cao hứng?
Thẩm Thanh Huyền mở miệng liền bảo: “Hoàng đế ngu muội như thế,
phụ thân huynh trưởng hà tất chấp mê làm gì? Lão đã bất nhân, chúng ta cần gì
phải ngu trung!”
Thẩm Quốc Công cùng Thẩm thế tử nghe xong đều chấn động điếc cả tai.
Vẫn là Thẩm lão nhị tàn nhẫn: “Ta quả nhiên không nhìn lầm Cố Kiến
Thâm, nếu hắn quyết đoán như thế, Thẩm Khuynh Tố ta nhất định dốc hết toàn
lực, trợ giúp hắn dựng nên nghiệp lớn!”
Nửa năm nay nam nhân Thẩm gia đóng góp không ít, Cố Kiến Thâm có
thể thuận lợi leo lên đại vị, không thể không kể công tới “nhạc phụ” và “anh
vợ”.
Đế vương đại hôn, đương nhiên cả nước cùng chúc mừng.
Thẩm Thanh Huyền về phủ Quốc Công chờ gả, Lý thị mặc áo cưới cho
con gái, nhất thời bùi ngùi mãi không thôi: “Nào ngờ lại có ngày hôm nay.”
Thẩm Thanh Huyền hỏi bà: “Mẫu thân không vui sao?”
Lý thị cười nói: “Vui chứ con.”
Thẩm Thanh Huyền lại nói: “Nhưng trong mắt mẫu thân đều là vẻ ưu lo.”