Lý thị thở dài, thấp giọng nói: “Ta tin … Bệ hạ sẽ đối xử tử tế với con.”
Bây giờ bà đã không thể gọi tục danh của Cố Kiến Thâm nữa.
Thẩm Thanh Huyền quay đầu nhìn về phía bà: “Người đừng lo, hắn nhất
định sẽ không phụ ta.”
“Ta biết chứ …” Lý thị nắm tay y nói, “Bệ hạ chỉ hướng về con mà yêu
say đắm, thế nhưng phu thê hoàng gia không thể so với dân thường, con …”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Nương đang lo Cố Kiến Thâm sẽ nạp thiếp
sao?”
Lý thị cả kinh, vội vàng nói: “Sao có thể gọi thẳng tục danh Bệ hạ!”
Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Không sao đâu, hắn không thèm để ý.”
Sao Lý thị có thể yên tâm cho được? Có lẽ làm cha mẹ đều như thế, con
gái không được gả vào chỗ tốt, bà sẽ lo lắng bất an, sợ nàng khổ cực; mà con
gái gả cho người tốt, bà lại lo trong phú quý sinh mánh khóe, cuộc sống không
hạnh phúc.
Tóm lại …
Người làm mẹ, luôn không yên lòng cho con mình.
Thẩm Thanh Huyền cũng không biết an ủi bà thế nào, đành nói: “Nương
yên tâm, hắn sẽ không nạp thiếp.”
Lý thị nghe thế vừa mừng vừa lo, tất nhiên mừng là vì Cố Kiến Thâm tình
sâu nghĩa nặng với con gái, mà lo vì giờ khắc này bọn họ nồng tình mật ý,
đương nhiên ngàn tốt vạn tốt, nhưng qua thời gian dài, rơi vào vạn hoa, Bệ hạ
có còn kìm giữ được hay chăng?
Huống chi … Quốc Công gia không nạp thiếp, bà đã đeo trên lưng vô số
bêu danh; nếu hiện tại hậu cung đương kim thánh thượng chỉ có một người,
chuyện này …