Lý thị không muốn làm con gái lo lắng, vì vậy nói rằng: “Được, mọi thứ
đều tốt, lòng con luôn nhớ về hắn, hắn thành tâm nghĩ tới con, thế là được rồi.”
Người sống một đời, có thể giành được trái tim một người, đã là chuyện
may mắn, cần gì phải tham quá nhiều.
Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Nương phải thường đến thăm ta đó.”
Lý thị rốt cục nở nụ cười: “Sắp gả làm vợ rồi, vậy mà còn mang tâm tư
con gái nhỏ.”
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, y thật lòng hy vọng Lý thị có thể thường
xuyên tới thăm y, người mẫu thân này cho y cảm nhận được thế nào là dịu
dàng.
Lễ của đế hậu đương nhiên phải long trọng và rườm rà, trong lịch sử,
hoàng hậu thân thể gầy yếu, sau khi làm lễ phải tu dưỡng mấy ngày mới có thể
khôi phục nguyên khí.
Nhưng Thẩm Thanh Huyền lại không như thế, y cảm thấy rất mới mẻ, cả
ngày đều vui mừng hết sức.
Hôn sự ở nhân gian thú vị quá chừng, đâu đâu cũng có đỏ thẫm vàng rực,
đúng là cảnh đẹp ý vui.
Cố Kiến Thâm biết rõ sở thích của y nên dụng tâm trang trí hơn, vốn là
cung điện huy hoàng giờ lại càng ánh vàng rực rỡ, sặc mùi nhà giàu mới nổi.
Đám học giả đời sau vì phẩm vị vàng rực dung tục này mà càng nhận
định xuất thân bần cùng, chưa từng va chạm xã hội của Hoa cao tổ!
Tuyệt đối không có ai cho rằng hắn bố trí như vậy để dỗ hoàng hậu vui,
dù sao thưởng thức của Thẩm hoàng hậu cũng cao quý lắm, là tài nữ đệ nhất
lưu danh thiên cổ cơ mà!