Lão Quốc Công đặt tay Thẩm Thanh Huyền vào trong tay Cố Kiến Thâm,
nói ra câu cuối cùng của đời này: “Bệ hạ, lão thần … lão thần giao trân bảo
của đời này cho ngươi!”
Nói xong lời này, Thẩm Quốc Công đi.
Thẩm Thanh Huyền ngơ ngác, mãi tới khi xung quanh vang lên tiếng
khóc thổn thức, y mới phục hồi tinh thần, mà lúc này hai gò má y man mát,
ướt đẫm nước mắt lạnh lẽo.
Cố Kiến Thâm ôm y vào trong ngực, thấp giọng nói: “Không có chuyện
gì, đời này ông rất hạnh phúc.”
Cùng lúc đó.
“Cho Thẩm Thanh Huyền một gia đình” trên ngọc giản đỏ biến thành
xám nhạt.
Ngay sau đó, “không được nổi sát ý với Cố Kiến Thâm” trên ngọc giản
trắng, cùng với “tiêu trừ sát ý Thẩm Thanh Huyền đối với ngươi” trên ngọc
giản đỏ đều biến thành xám nhạt.