Thế nhưng phương thức hoàn thành làm Thẩm Thanh Huyền khá kinh
ngạc.
Thẩm Quốc Công đã già, từ mấy năm trước thân thể đã không ổn, Thẩm
Thanh Huyền vẫn luôn dùng thuốc cứu chữa ông, nhưng hôm nay đã chống đỡ
hết nổi.
Thân thể phàm thai, hơn bảy mươi đã thuộc loại cao tuổi.
Thẩm Quốc Công thời trẻ chinh chiến bên ngoài, bệnh cũ ứ đọng bạo
phát khi tuổi già, Thẩm Thanh Huyền cũng chỉ có thể giúp ông giảm bớt đau
đớn, lại không thể làm thêm được gì.
Khi bệnh tình lão Quốc Công nguy kịch, Cố Kiến Thâm cùng Thẩm
Thanh Huyền suốt đêm xuất cung, tới phủ Quốc Công.
Đã từng tráng niên, hiện giờ tuổi già, sinh mệnh người phàm ngắn ngủi,
thực sự khiến người thổn thức.
Thẩm Thanh Huyền ngồi bên mép giường, lão Quốc Công nhìn con gái,
trong mắt vẩn đục không có chút sợ hãi với tử vong, trái lại tràn đầy vui mừng
hạnh phúc: “Thanh Nhi ngoan, bé ngoan bảo bối của phụ thân.”
Thẩm Thanh Huyền nghe giọng ông, chóp mũi bỗng dưng sao mà chua
xót.
Lão Quốc Công quay đầu, nhìn về phía Cố Kiến Thâm: “Bệ hạ …”
Cố Kiến Thâm tiến lên, ánh mắt lão Quốc Công nhìn về phía hắn vô cùng
hiền lành: “Có thể được Bệ hạ sủng ái, đời này Thanh Nhi thực sự hạnh phúc.”
Cố Kiến Thâm nói: “Đều là việc trẫm nên làm, quốc trượng giao phó
Thanh Nhi cho ta, ta sẽ bảo vệ y cả đời hạnh phúc.”
“Giao phó cho ngươi … Đúng rồi …”