Thẩm Thanh Huyền thì lại say mê nghệ thuật, ở không thì giúp hoàng đế
phê tấu chương.
Nhân dân cả nước đều biết đế hậu phu thê tình thâm, ân ái vô song, nhân
gian ca tụng.
Văn võ bá quan cả triều cực kỳ hài lòng với vị hoàng đế Cố Kiến Thâm
này! Từ lúc hắn đăng cơ, quốc thái dân an, thần kỳ tới mức tai nạn cũng biến
đâu mất không thấy.
Cả nước mưa thuận gió hòa, bách tính an cư lạc nghiệp, ngay cả trị an
cũng tốt hơn không chỉ mấy lần … Quả là vinh hoa thịnh thế chưa từng có!
Gặp được minh quân thế này là một chuyện vô cùng may mắn!
Chỉ có điều … quan viên toàn triều lo lắng một chuyện, đó chính là đế
cung trống rỗng, dòng dõi điêu tàn!
Bọn họ cũng biết Đế hậu ân ái, cũng biết Thẩm hoàng hậu tài đức sáng
suốt —— tấu chương của ai mà chưa từng được nàng phê?
Nhưng bất hiếu có ba, vô hậu(không có con nối dòng)là tội lớn nhất!
Ba năm trôi qua, hoàng hậu vẫn thế không có động tĩnh gì, ai mà không
sốt ruột cho được?
Không chỉ các đại thần, phủ Thẩm Quốc Công cũng gấp gáp quá chừng,
Lý thị cứ ba ngày thì có hai ngày vào cung, không hỏi gì, chỉ mong con gái sẽ
lớn bụng.
Tính nhẫn nại của Thẩm Thanh Huyền vô cùng tốt: mẫu thân nói, y nghe;
dạy y phương thuốc cổ truyền, y cũng nghiêm túc ghi nhớ; đưa y chén thuốc, y
cũng cứng rắn uống hết … Về phần hiệu quả hả, đương nhiên không có bất kỳ
hiệu quả nào.
Y đường đường là một nam nhân, sao có khả năng sinh con?