Ngày hôm sau, Cố Kiến Thâm cắt ngón tay tạo vết máu đêm đầu tiên cho
hoàng hậu mình.
Đáng tiếc hoàng hậu của hắn không thèm cảm kích, cả ngày làm mặt
lạnh.
Cố Kiến Thâm biết rõ y đang giận gì, vì vậy bảo: “Ngươi đừng vội, một
gia đình không phải chỉ thành thân là xong đâu.”
Thẩm Thanh Huyền cười lạnh nói: “Không động phòng, thì sao tính là
thành thân?”
Nghe y nói, Cố Kiến Thâm thật muốn làm y không xuống được giường
luôn.
Nhưng lại không cam lòng, hắn trả giá bằng tình cảm, đâu phải chỉ cầu
một lần quan hệ xác thịt ngắn ngủi?
Hắn nhẫn nại nói: “Không liên quan với nhau.”
Thẩm Thanh Huyền không lên tiếng.
Cố Kiến Thâm nói: “Thành thân chỉ là bắt đầu, ở chung lâu dài mới cho
ngươi một gia đình chân chính.”
Hắn nói thế ngược lại cũng có tí đạo lý, Thẩm Thanh Huyền ngẫm lại phủ
Quốc Công, nhất thời không sốt ruột nữa.
Y nói: “Vậy để xem sao.”
Một lần xem này kéo dài mấy chục năm.
Nghe thì có vẻ mấy chục năm dài đằng đẵng, nhưng đối với hai người đã
trăm triệu tuổi, thực sự không đáng là bao.
Thường ngày Cố Kiến Thâm xử lý triều chính, rảnh rỗi thì về hậu cung
dỗ dành vợ.