Hít sâu một hơi, Cố Kiến Thâm u oán nói: “Đêm tân hôn, không thể tốt
với ta chút sao?”
Thẩm Thanh Huyền thật sự mềm giọng: “Uống rượu giao bôi đi rồi hôn.”
Mắt Cố Kiến Thâm sáng lên: “Thật ư?”
Thẩm Thanh Huyền nhẹ giọng nói: “Ừ.”
Cố Kiến Thâm lập tức rót rượu, đưa vào tay y.
Nghi lễ thành thân ở nhân gian rất nhiều, Thẩm Thanh Huyền vì nhiệm
vụ mà nghiên cứu rất kỹ, cho nên biết bước này chắc chắn không thể thiếu.
Uống rượu giao bôi xong, Cố Kiến Thâm nhìn y say đắm.
Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Bệ hạ cần gì phải vậy?”
Cố Kiến Thâm không lên tiếng.
Thẩm Thanh Huyền đứng dậy, tháo trang sức trên đầu, làm tóc dài xõa
tung, y dựa gần vào Cố Kiến Thâm, ngửa đầu nhìn hắn: “Hôn cũng được,
chạm cũng được, nhưng Bệ hạ lại không thể làm tới bước cuối.”
Cố Kiến Thâm: “!” Thế nào gọi là lấy đá đập chân mình? Người đó chính
là Đế tôn Tâm Vực vào lúc này đây.
Thẩm Thanh Huyền chủ động kiễng chân hôn lên môi hắn.
Cố Kiến Thâm giật mình, ngay sau đó hôn trả lại y cho hả giận, vừa kịch
liệt lại còn bức thiết, dường như muốn hủy xương y cho vào bụng.
Thẩm Thanh Huyền vô cùng phối hợp với hắn, thậm chí còn dụ dỗ hắn
như có như không.
Cố Kiến Thâm sao mà chịu được? Bàn tay mò vào trong y phục, siết chặt
vòng eo y.