Sắp sửa …
Một cảm giác mát lạnh dâng lên ngực, Cố Kiến Thâm buông lỏng người
ra.
Y phục Thẩm Thanh Huyền ngổn ngang, dựa nghiêng vào giường, hai gò
má ửng hồng, gương mặt lộ vẻ phong tình vạn chủng.
Cố Kiến Thâm lại nói: “… Nghỉ ngơi đi.”
Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Thật sự không làm sao?”
Cố Kiến Thâm nhìn chằm chằm y: “Ngươi cảm thấy làm rồi, nhiệm vụ sẽ
hoàn thành?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Đêm tân hôn, đương nhiên nên động phòng hoa
chúc.”
Cố Kiến Thâm nhìn y: “Với người mình không thích, ngươi cũng có thể
làm chuyện này sao?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Ta không ghét ngươi.”
Cố Kiến Thâm chắc chắn nói: “Nhưng cũng không thích.”
Thẩm Thanh Huyền nhíu mày nói: “Có cần tính toán vậy không?”
Cố Kiến Thâm ném áo ngoài lên người y.
Thẩm Thanh Huyền hơi tức giận, vứt y phục của hắn, lật người qua một
bên.
Cố Kiến Thâm nhìn bờ vai lộ ra ngoài cùng cẳng chân trơn bóng của y,
bằng vào nghị lực kinh người mà nhịn xuống.
Không thể bị y dụ dỗ, nếu theo mong muốn của y, thì phía sau mới là vực
sâu vạn trượng.