“Thanh Nhi …” Lý thị gọi y như mọi ngày, như mỗi một lần trong ba
mươi năm qua, mang theo thương yêu cùng quan tâm sâu sắc.
Thẩm Thanh Huyền ngồi bên cạnh bà, bàn tay già nua của Lý thị đặt trên
mu bàn tay y.
Thẩm Thanh Huyền mơ hồ nhận ra, nhưng vẫn không sao kìm nén được
chua xót trong lồng ngực.
“Nương …” Y nhẹ giọng gọi bà.
Lý thị nở nụ cười nói: “Nương vẫn luôn bận tâm con, lo con chịu không
nổi độc sủng của thánh thượng, lo con không có con cái bị người lên án, cũng
lo con tuổi già không ai chăm sóc …”
Thẩm Thanh Huyền thấp giọng nói: “Không sao cả, những việc này
không quan trọng.”
“Đúng vậy, không quan trọng lắm.” Lý thị nói, “Có Bệ hạ nhất vãng tình
thâm(3)với con, những thứ này không còn quan trọng nữa.”
(3) Chỉ hướng về một người mà yêu say đắm
Trải qua hơn ba mươi năm, mọi lo lắng đều bị thời gian lật đổ từng cái
một.
Cố Kiến Thâm thực hiện hứa hẹn của mình, ba mươi năm này đều không
nạp phi, hoặc nên nói hắn chưa từng để mắt tới những cô gái khác.
Thẩm Thanh Huyền được sủng ái ra sao, Lý thị đều thấy tận mắt, bà vỗ
vỗ tay Thẩm Thanh Huyền bảo: “Con ngoan, Bệ hạ thật sự rất yêu con.”
Thẩm Thanh Huyền không nói gì.
Lý thị lại nói: “Một nam nhân, trong mắt chỉ có con, trong lòng chỉ có
con, thích tất cả những gì con thích, thích luôn cả mọi điều con muốn, cũng