Nhân gian ba mươi năm, thứ Thẩm Thanh Huyền đạt được có thể so với
bế quan ở Vạn Tú Sơn ba trăm năm —— e rằng còn xa hơn không chừng.
Lý thị cũng đi theo lão Quốc Công, không có thương tâm, không có thống
khổ, trên mặt mang theo mỉm cười thỏa mãn từ trong mộng rời khỏi thế giới
này.
Nội tâm Thẩm Thanh Huyền rất bình tĩnh, vì y biết nghênh đón Lý thị
chính là hạnh phúc sau cùng.
Con gái đã lớn, cũng đã có gia đình hạnh phúc, cho nên bà không còn vấn
vương trong lòng, chỉ muốn đuổi theo người chồng đã biệt ly.
Đêm cuối cùng hôm ấy, bà lôi kéo tay Thẩm Thanh Huyền trò chuyện,
thật ra thì vẫn không yên lòng y nhất.
Bởi vì y không có con.
Có điều cuối cùng bà cũng nghĩ thông, chuyện ‘lưu hậu’ khắc vào bản
năng trong xương của người phàm cũng bởi do tình yêu đạm bạc với người
con gái.
Dường như chỉ cần Thẩm Thanh Huyền có thể hạnh phúc, bọn họ cảm
thấy mọi thứ đều tốt.
Đây chính là người nhà sao?
Không hỏi nguyên do, không quản nhân quả, vô tư mà đối tốt với một
người.
Ngoại trừ người nhà, còn tình cảm nào có thể được như thế?
Cố Kiến Thâm nói cho y biết: “Nhiệm vụ hoàn thành.”
Thẩm Thanh Huyền gật đầu, hỏi hắn: “Hoàn thành lúc nào?”
Cố Kiến Thâm nói: “Khi lão Quốc Công giao phó ngươi cho ta.”