Thẩm Thanh Huyền nhẹ nhàng vòng tay quanh cổ hắn, dường như dâng
tặng bản thân, Cố Kiến Thâm lại càng cảm xúc dâng trào, tâm tình quay cuồng
như luồng nước nóng cuốn mất lý trí hắn, khua cho thứ gọi là tự kiềm chế kia
mỏng như sợi tơ …
Trông ngóng ba mươi năm, đợi chờ ba mươi năm, rốt cục cũng nghênh
đón thời khắc này.
Cố Kiến Thâm từng thể hội rất nhiều vui sướng, nhưng chưa bao giờ hạnh
phúc như lúc này.
Hắn như thực sự thấy được trái tim Thẩm Thanh Huyền, đẹp như thủy
tinh trong suốt, rất cứng rắn và cũng rất yếu đuối, tuy vẫn cứ đóng chặt, nhưng
rốt cục đã lộ ra hình dáng.
Còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng, còn chói mắt hơn so với tưởng tượng,
còn khiến cho hắn yêu thích điên cuồng hơn tưởng tượng.
Chỉ cần nhìn thấy, vậy thì một ngày nào đó sẽ có thể chạm tới.
Hắn có kiên nhẫn, có mười phần kiên nhẫn để chờ đợi Thẩm Thanh
Huyền mở rộng cửa lòng vì hắn.
Hai người ôm hôn, khi buông ra sắc mặt Thẩm Thanh Huyền ửng hồng,
thở hổn hển: “Muốn thử chút không?”
Cố Kiến Thâm biết rõ y nói tới gì.
Vỗn tưởng rằng Thẩm Thanh Huyền sẽ như mọi khi tiếp tục mê hoặc hắn,
nào ngờ Thẩm Thanh Huyền lại ngửa đầu nhìn hắn, thành thực mà nói rằng:
“Ta hẳn vẫn chưa hiểu được thích là thế nào giữa hai người yêu nhau, thế
nhưng ta không ghét ngươi.”
Lý thị và Thẩm Quốc Công yêu thương nhau như thế, y thấy rất rõ, nhưng
cũng rất khó dụng tâm trải nghiệm.