Nếu Cố Kiến Thâm muốn tình yêu kiểu đó, có thể y không cho hắn được.
Nhưng y không biết rằng, câu nói này là một bước dài xưa nay chưa từng
có đối với Cố Kiến Thâm.
Ít nhất y đã bắt đầu suy tư, ít nhất y không còn khăng khăng muốn chữa
trị thang trời nữa rồi!
Cố Kiến Thâm cong môi, quyết định cho y như nguyện: “Nhiệm vụ
hương nhân duyên có thể làm, chờ ngươi chân chính hiểu được thế nào là
thích, chúng ta lại tiếp tục những việc khác.”
Ý loạn tình mê mà … Đơn giản là để hắn chịu giày vò.
Thẩm Thanh Huyền mở to mắt nói: “Cho nên ngươi cứng được đúng
không?”
Cố Kiến Thâm: “…” Sao ngu tới mức đào cái hố như thế cho mình vậy
trời!
Cố Kiến Thâm đành phải giải thích như vầy: “Ngươi không muốn giết ta,
ta đương nhiên có thể.”
Thẩm Thanh Huyền vậy mà thấu hiểu: “Cũng phải, sao có thể nổi tình
dục với người muốn giết mình? Thế cũng quá ngu rồi.”
Cố Kiến Thâm ngu hết mấy chục năm chợt cảm thấy đầu gối cắm đầy
mũi tên.
Chẳng qua lúc này tâm trạng Cố Kiến Thâm rất tốt, cực kỳ tốt, sao cũng
không ngại.
Hắn nói rằng: “Nhiệm vụ này để về rồi làm tiếp, hương nhân duyên
không hợp châm ở nhân gian.”