Thẩm Thanh Huyền ngơ ngác: “Là khi đó sao?”
Cố Kiến Thâm nở nụ cười, nắm tay y nói: “Bởi vì ngươi xem lão Quốc
Công là người nhà, ông giao ngươi cho ta, cho nên … ta cũng thành người nhà
của ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền lắc đầu nói: “Không phải.”
Cố Kiến Thâm nhìn về phía y: “Hửm?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Là vì ngươi đưa ta đến nhân gian, cho ta ba
mươi năm, giúp ta tìm được một gia đình.”
Nếu không phải vì Cố Kiến Thâm, có thêm trăm triệu năm nữa Thẩm
Thanh Huyền cũng sẽ không đến nhân gian một lần; nếu không phải Cố Kiến
Thâm, Thẩm Thanh Huyền cũng sẽ không biến thành Thẩm Thanh Thanh; nếu
như không phải Thẩm Thanh Thanh, Thẩm Thanh Huyền sẽ không gặp được
người nhà họ Thẩm, đương nhiên không biết gia đình thì ra là như thế.
Duyên phận tốt đẹp, mà phần duyên phận này là Cố Kiến Thâm cho y.
Cố Kiến Thâm nhìn Thẩm Thanh Huyền vào lúc này, cả người đều ngây
ngẩn.
Thẩm Thanh Huyền cong môi, trong mắt là ý cười dịu dàng: “Cố Kiến
Thâm, cám ơn ngươi.”
Ba chữ sau cùng như mồi dẫn hỏa, Cố Kiến Thâm nở pháo hoa trong
lòng, chớp mắt tỏa ra vô số hào quang.
Cố Kiến Thâm nói: “Ngươi không còn sát ý với ta nữa.”
Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Phải.”
Cố Kiến Thâm kìm chế nửa ngày, cuối cùng vẫn nhịn không được, hôn
lên môi y.